Ông Dương Nhật Tùng (1927- 2011) sinh ra ở xã Công Quán huyện Miêu Lật, Đài Loan, là người Hẹ. Ngày 23/11/2011 vì căn bệnh ung thư đại tràng, ông đã qua đời tại bệnh viện đa khoa Cathay Đài Bắc, hưởng thọ 84 tuổi. Là một pháp y nổi tiếng ở Đài Loan, ông đã từng xử lý rất nhiều vụ án lớn, còn được khen là “Sherlock Holmes của Đài Loan”, “thám tử pháp y”, “phán quan ở nhân gian”, thường được so sánh với chuyên gia pháp y nổi tiếng ở Mỹ Henry Lee, cũng được sinh ra tại Đài Loan.
Trong suốt 47 năm làm việc trong ngành pháp y, ông đã khám nghiệm hơn 20.000 thi thể, sau khi nghỉ hưu còn làm cố vấn, truyền đạt lại kinh nghiệm giúp phá những vụ án lớn. Ông dũng cảm nói ra quan điểm của mình, không bị mờ mắt bởi quyền lực, và được coi là “Pháp y lương tâm”, được giới truyền thông ca ngợi là “Dương Thanh Thiên”, “Sherlock Holmes của giới pháp y”, đã viết nên một chương lịch sử trong ngành pháp y.
Trường hợp thứ nhất: Gặp quỷ sống
Giữa vùng Tam Chi và Dã Liễu ở Đài Bắc, có một nơi gọi là Lão Mai. Khoảng hơn 20 năm về trước có một người phụ nữ không cẩn thận trượt chân chết đuối. Vào lúc đó Dương Nhật Tùng đi theo pháp y của trung đoàn cảnh sát hình sự Đài Loan, cũng có giáo sư tại trường cảnh sát, tiến sĩ Diệp Chiêu Cừ đến kiểm nghiệm. Đồng hành còn có kiểm sát trưởng và thư ký.
Trước khi tới chỗ nghiệm thi, họ đã ghé vào Đạm Thủy để dùng bữa tối, uống chút rượu, sau đó lái xe tới Đài Bắc trong đêm mưa. Trên đường đi, Dương Nhật Tùng bỗng nhiên phát hiện trong xe không biết từ lúc nào đã có thêm một cô gái trẻ, ông cho rằng có ai đó đã đưa cô lên xe lúc ở Đạm Thủy. Ông dùng khuỷu tay khều thư ký, thư ký hiểu ý mỉm cười.
Xe băng qua đường Sĩ Lâm, hàng rào trạm kiểm soát chặn đường phía trước. Trong lúc mọi người đang cảm thấy khó hiểu với cô gái trong xe, thì một nhân viên cảnh sát bước đến hỏi rõ thân phận của họ, ngay sau đó liền báo cáo lại cho kiểm sát trưởng rằng đã vớt được một thi thể nữ dưới cây cầu bên bờ sông Đạm Thủy, mời kiểm sát trưởng kiểm nghiệm thi thể. Còn cô gái trẻ trên xe kia, nhân lúc mọi người không chú ý đã lặng lẽ rời đi.
Khi chiếc xe đến chỗ thi thể bên bờ sông, cảnh sát hình sự mở chiếu ra, bật đèn pin lên, họ hít một hơi, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thì ra người chết là cô gái trẻ xuất hiện trong xe lúc nãy, trước đó vài người đều đã thấy qua.
Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, nạn nhân có một người chồng không có công việc ổn định, thường xem vợ mình là cây hái ra tiền, thế rồi người vợ không thể nào nhịn được nữa, hai người vì vậy mà xảy ra lục đục. Chồng của nạn nhân nói với cảnh sát rằng, vào buổi tối lúc họ đi ngang qua cây cầu lớn Đài Bắc, xe gặp trục trặc phải dừng lại một chút, thì nạn nhân vội vàng rời khỏi xe và nhảy xuống sông tự sát, cấp cứu không kịp.
Nhưng nếu như vậy, thì sao nạn nhân lại hiện về trên xe của Dương Nhật Tùng? Được sự bàn giao của cảnh sát trưởng, cảnh sát hình sự đã cẩn thận điều tra, sau đó quả nhiên phát hiện nạn nhân chính là bị người chồng đẩy xuống sông mà chết.
Trường hợp thứ hai: Điện thoại ma
Hồi đó có một vị pháp y, vào lúc nửa đêm một ngày nọ, trong nhà bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Vợ của vị pháp y đó ngồi dậy bắt máy, lại đưa máy cho vị pháp y, ông mơ hồ nghe đối phương báo rằng ở Tam Hiệp xảy ra án mạng, nói ông ngày mai đi khám nghiệm.
Ngày hôm sau quả thật có một vụ án. Khi ông đi khám nghiệm tử thi về, hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, sống lưng đột nhiên ớn lạnh, bởi vì nhà của ông không có lắp điện thoại.
Câu chuyện này rất nổi tiếng, bởi vì theo tập tục nhân gian thì những chuyện như thế này được cho là không may mắn, sau lần đó vị pháp y không hề nhắc đến chuyện đó một lần nào nữa. Dương pháp y đã ra bảo tôi “không được nhắc tên người pháp y đó”.
Trường hợp thứ ba: Mẹ con đồng lòng
Nhớ lại trường hợp một nạn nhân bị chặt thành từng khúc ở huyện Giang Tử Thúy, Đài Bắc, lúc đầu phá án, danh tính của nạn nhân không rõ, vụ án không thể điều tra được, có một vài nhân viên phá án cảm thấy nản chí, duy nhất chỉ có Dương Nhật Tùng vẫn lạc quan.
“Cho dù hung thủ có dùng thủ đoạn phân thây ác độc, diện mạo lại khó nhận ra được, chỉ cần mẹ của nạn nhân đến nhận, thường thường sẽ nhận ra ngay. Trước đây cũng có rất nhiều trường hợp như vậy”. Ông giải thích rằng đó là sự tương thông giữa mẹ con.
Cách đây không lâu, tại cảng phía Nam phát hiện một chiếc chân người đàn ông, có người phân tích rằng đó là chân của bệnh nhân nào đó bị bệnh viện cắt bỏ. Sau đó Dương pháp y đến nhà tang lễ để khám nghiệm, khi cái chân đã rã đông, lại co rút đến vài lần. Trong lòng ông cảm thấy sợ hãi, cẩn thận kiểm tra, thì tìm thấy được dấu vết của hai nhát dao chém, rõ ràng đây là một vụ án mưu sát. Rất nhanh sau đó, sự thật đã được phơi bày, nạn nhân chính là Hoàng Xuân Hùng, người bị phân thây một cách tàn nhẫn.
Tôi hỏi: “Những chuyện này đều liên quan đến các linh hồn sao?”. Dương pháp y trả lời: “Chúng ta nên nói là cảm ứng tâm linh thì tốt hơn”.
Trường hợp thứ tư: Báo mộng
Thường khi có người nhắc đến việc báo mộng, thì đều cảm thật thật giả giả rất khó tin. Vài năm trước, tiến sĩ Diệp Chiêu Cừ đã kể tôi nghe vài việc mà chính ông đã trải qua.
Vào 50 năm trước, ông từ bác sĩ nhi khoa ở Cao Hùng chuyển sang làm pháp y, vụ án đầu tiên ông khám nghiệm là hai mẹ con ở trong một căn nhà nhỏ giữa một cánh đồng, bởi vì cháy nhà mà qua đời.
Đêm hôm đó, ông nằm mơ thấy một người phụ nữa khóc lóc kể với ông, bà ấy nói bà và đứa con bị bệnh viêm màng não của mình bị người khác mưu hại. Hôm sau trời vừa sáng, ông liền đến phòng xét nghiệm, phát hiện rằng đứa trẻ kia tuy là bị lửa thiêu mà chết thật, nhưng người phụ nữ thì không.
Phía cảnh sát dựa theo báo cáo khám nghiệm của pháp y Diệp mà đi sâu vào điều tra, cuối cùng cũng phá được án. Hung thủ chính là chồng của nạn nhân. Bởi vì ông ta ngoại tình ở bên ngoài, vợ chồng bất hòa. Ngày hôm đó họ tranh cãi ở nhà, ông chồng tức giận, cầm một cái chai ném vào vợ, nghĩ rằng vợ đã chết, liền nhẫn tâm phóng hỏa đốt nhà.
Một lần khác, trong lúc ông ngủ trưa, cũng mơ thấy một người phụ nữ đến xin ông rửa oan. Hai giờ sau, ông đến bên bờ sông Đạm Thủy khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân chính là người con gái đã báo mộng cho ông. Ông kết luận nạn nhân “sau khi chết mới bị rơi xuống nước”, phía cảnh sát sau đó tra ra, nạn nhân bị người ta bắn chết, sau đó thả xuống sông.
Còn có một lần, Diệp Chiêu Cừ mơ thấy một người con trai gật đầu với ông, loáng một cái rồi biến mất. Ba ngày sau, ông đến núi sâu ở Bình Đông khám nghiệm thi thể, nạn nhân chính là người con trai đó. Cuối cùng cảnh sát điều tra ra nạn nhân là giáo viên ở phía Bắc, bởi vì có bệnh về thần kinh, nên tự sát mà chết.
Trường hợp thứ năm: Phòng pháp y cúng cô hồn
Văn phòng pháp y của cảnh sát hình sự nằm ở góc Đông Bắc, là kiến trúc một tòa nhà có ba tầng lầu. Vừa vào cửa, trên bàn gỗ phía bên trái, có bày ra một dãy chai bằng thủy tinh, một trong số đó chứa đầy hộp sọ của người đã chết.
Dương pháp y kể với tôi một câu chuyện: “Cục cảnh sát ban đêm đều có người trực. Hồi đó có một cảnh sát cấp cao, vào buổi tối lúc tuần tra, phát hiện đèn trong phòng pháp y sáng choang, tưởng rằng có người tăng ca liền đi vào kiểm tra, thì cửa lại bị khóa. Ông ấy đứng suy nghĩ xong liền cất bước vội đi nhanh”. Vậy thì đèn phòng pháp y là ai bật? Có trời mới biết.
Trần Khắc Thổ, một đồng nghiệp trong văn phòng pháp y của Cục Cảnh sát hình sự, là đội trưởng của Quân đội Kỵ binh trước năm 1949, cưỡi ngựa và bắn tên, bách phát bách trúng. Hai ba chục năm nay, ông ấy theo Dương Nhật Tùng chạy khắp thâm sơn cùng cốc của Đài Loan, là một trợ thủ đắc lực của Dương pháp y.
Hàng năm vào buổi chiều lễ cúng cô hồn, Trần Khắc Thổ đều ở lại, sắp xếp nhang cúng, rồi mang đến cục cảnh sát hình sự cho những cô hồn “không nhà để về”.
Trường hợp thứ sáu: “Ma nữ không mặt” tiến vào giấc mộng
Ngày 21/11/1993, tại bãi biển Đạm Thủy tìm thấy cơ thể của một người phụ nữ nằm úp mặt trên cát, mặc đồ thể thao màu tím ngắn, nhưng quần bị cởi đến đầu gối, để lộ đồ lót. Kiểm sát trưởng ở Sĩ Lâm đã cùng một vị pháp y đến hiện trường để kiểm tra, phát hiện rằng da mặt người phụ nữ đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại vỏ sọ gắn với tóc. Bởi nguyên nhân cái chết vẫn còn khả nghi, nạn nhân được đưa vào nhà tang lễ Bản Kiều.
Ngày 12/3, kiểm sát trưởng đã cùng với pháp y Dương Nhật Tùng và những người khác đến nhà tang lễ khám nghiệm, nhưng bởi vì xác chết chưa tan đông, Dương Nhật Tùng chỉ có thể giải phẫu phần đầu và khoang ngực. Ông phát hiện lúc nạn nhân chưa chết nửa đầu trái từng bị tổn thương nghiêm trọng, cổ họng chứa cát, xác định là rơi xuống nước trước khi chết. Đối với các vết thương trên gương mặt, bởi vì chưa tan đông, theo bước đầu phân tích là do cua gặm.
Đêm hôm đó, Dương Nhật Tùng ngồi ở nhà xem tivi, không biết là xem có quá nhập tâm không hay là nằm mơ quá thật, ông nghe có tiếng gõ cửa, còn có người đang gọi tên ông. Ông đứng dậy mở cửa, phát hiện một phụ nữ mặc bộ đồ thể thao màu xanh, mặt đầy máu, cảm giác khá quen, người phụ nữ đó biểu hiện như muốn được kiểm tra vết thương, nhưng ông từ chối vì “nhà ông không có dụng cụ”, nói cô gái hôm sau đến cục cảnh sát hình sự tìm mình.
Hôm sau trời vừa sáng, Dương Nhật Tùng cảm thấy chuyện có chút kỳ lạ, đã cùng kiểm sát trưởng giải phẫu lần nữa. Ông đặc biệt quan sát phần mặt của nạn nhân, phát hiện vết thương có nhiều chỗ bị cắt góc vuông, phân tích là bị người khác dùng dao cắt. Càng kỳ lạ là, trước khi Dương Nhật Tùng giải phẫu, yêu cầu nhân viên cho xem trang phục mà nạn nhân mặc. Phát hiện quả nhiên là bộ quần áo giống với bộ quần áo của cô gái trong mơ, ngay cả nhãn hiệu cũng là một hãng.
Tiểu Minh (dịch)
Nguồn tin: tinhhoa.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhà gỗ là sản phẩm đỉnh cao nhất của nghề mộc. Dựng một ngôi nhà gỗ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mộc, điêu khắc, mà còn cả kinh nghiệm đúc kết của bao đời thợ. Nói đến nghề mộc, không thể phủ nhận danh tiếng của những thợ mộc Thành Nam, vốn làm ra những sản phẩm vững chắc vượt thời gian mà không cần...