Bố gọi điện bảo chiều nay về qua nhà một tí xem mẹ bệnh bão thế nào. Chị hơi ngạc nhiên, vì thường ngày mẹ hay tâm sự với chị nhất.
Nào là chuyện sáng nay đi chợ mua được mớ tép kễnh bụng trứng còn nhảy tanh tách, mẹ kho rồi lát về mà lấy, hoặc cô hàng xóm mới cho quả đu đủ hái ở vườn, lát ghé mang về cho bọn trẻ con, hay mày còn nhớ cô Hoa không, cô Hoa mà ngày xưa đến nhà mình chơi, mày tè cả lên người cô đấy…
Mẹ hay tâm sự với chị mọi chuyện. Hình minh họa |
Thú thật chị chẳng nhớ cô Hoa nào, thời bé ai chả vài lần tè lên người khách tới chơi, nhưng chị cũng xót xa cùng mẹ khi nghe tin cô Hoa mới phát hiện bị ung thư, và đau đớn hơn là vợ chồng con trai nói ung thư đằng nào chẳng chết, tốn tiền chạy chữa cũng vậy, chết rồi chỉ khổ người sống.
Nay có chuyện gì mà mẹ không gọi cho chị, mà để bố gọi. Bố chị là người ít nói dù là với vợ hay con gái, gọi cho chị nói được đúng một câu gây một trời hoang mang rồi "thôi nhá, bố cúp máy!" là cúp cái rụp dù chị chưa kịp hỏi thăm. Thôi thì đằng nào lát cũng tạt qua, con gái lấy chồng gần thật tiện!
Mẹ không ốm, nhưng từ hôm qua mẹ cứ nằm im trong phòng, không nói năng chuyện trò gì, cũng không ăn uống. À, thật ra là mẹ không ăn uống những gì bố nấu, bố mang vào thôi, mẹ tự dậy nấu mì hoặc nhờ hàng xóm mua cho bát bún, tuyệt nhiên không nhìn, không nói, không đụng chạm liên quan gì đến bố.
Chuyện có vẻ nghiêm trọng đây vì đó giờ mẹ là người nhỏ nhẹ hòa nhã, bao nhiêu năm vợ chồng với bố, sinh ba người con, mẹ vẫn luôn là người ngọt ngào vì bố khô như ngói. Chị bĩu môi: "Khô mà biết đấm bóp cho mẹ, múc nước cho mẹ gội đầu".
Đám con luôn nói bố là mặt trời, mẹ là mặt trăng, là ngôi sao hay là bất cứ gì quấn quýt quanh mặt trời để mặt trời đỡ cô đơn. Mẹ còn bảo ngày xưa may mà tao chủ động bắt chuyện rồi cưa ông ấy, không thì ông ấy ế đến giờ. Bố chỉ tủm tỉm cười không phản kháng. Mẹ bảo mẹ "chết" vì cái tủm tỉm của bố.
Vợ chồng già bên nhau. Hình minh họa |
Sau gần một tiếng hỏi han, chị vẫn không "moi" được gì từ mẹ, chị chuyển hướng sang bố, hỏi mấy hôm nay nhà có chuyện gì là không, hai đứa em chị có chuyện gì không, có đứa nào gọi điện về than thở gì không.
Bố đều lắc bảo "không có", còn liếc chị "mày là đứa hay gọi về nhất, nhiều chuyện nhất nhà, giống hệt tính mẹ mày, chứ hai đứa kia có khi nào mè nheo như mày?"
Chị bật cười, lâu lắm mới nghe bố nói một câu dài thế, mà chẳng biết phê phán hay khen ngợi. Là con đầu, chị giống mẹ ở tính hay nói, dễ mủi lòng mà bố hay bảo là ỏn xót, hai đứa em chị một trai một gái lại giống hệt bố ở tính "hũ nút", tích chữ như vàng.
Thành ra khi cả nhà đông đủ, trong khi chị hoạt bát nhanh nhảu thì hai đứa em chị như hai ông bà cụ non, ai nhìn vào cũng nghĩ chị là con út. Thật may, mấy đứa cháu đều giống tính chị và bà ngoại, lí lắc vui vẻ đến nỗi mỗi khi gặp, bố mẹ chúng nó lại ăn vạ bảo gen nhà chị, chị mang chúng nó về nuôi đi.
“À, hôm qua có bà Liên tới chơi!”
Bố sực nhớ, chị như rada rà trúng tần số hỏi luôn: "Bà Liên nào ạ?", chị chưa nghe mẹ nói chuyện về người nào tên Liên.
Sau một hồi gãi mũi, bố mới kể, bà Liên là bà hàng xóm ở tít khu dưới, sát bờ kênh. Sáng sáng bố đi bộ tập thể dục hay gặp bà, thấy con chó chạy theo bố thì bà hỏi chuyện, dần thành quen. Hôm qua bà đến đây cho ít đậu vì bà mới về quê một thời gian.
Chị nheo mắt nhìn bố, bị bố đập cho một cái vào đầu. Chị ôm đầu hỏi nhỏ: "Bố chắc là bà Liên ấy không có tình ý gì với bố chứ?", lại một cái đập nữa: "Linh tinh!", chị ngoan cố: "Bố biết vì sao ngày xưa bố có vợ không, là do vợ bố chủ động tán bố nhé, ai biết ngày nay sao, có khi mai con lại có mẹ hai!"
|
||
Ai nói vợ chồng già không có những giận hờn, sóng gió. Hình minh họa |
Nói xong chị chạy mất để bố trợn mắt ngồi lại, chị vào buồng chui vào chăn nằm cùng mẹ, luồn tay ôm ngang người bà, bao lâu rồi chị không được nằm với mẹ thế này, những lần về chơi, cả nhà quây quần chuyện trò ăn uống chứ có bao giờ được nằm ôm mẹ đâu.
Giờ nghỉ trưa thì nhà ai trông nhà nấy, con ai nấy lo, chị mà có bò vào phòng mẹ thế nào chẳng bị hai đứa em giành chỗ. Chiều nay chị đã nhắn chồng đón con và bố con tự cơm nước, chị có nhiều thời gian bên mẹ.
"Bà Liên ấy ở quê vào ở với vợ chồng con trai để chữa bệnh, hàng ngày con cháu đi làm đi học hết nên bà chẳng có ai chuyện trò, đâu phải ai cũng như mẹ có con gái vừa xinh rất đẹp, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa duyên dáng lại thương yêu bố mẹ lại lấy chồng gần như con đâu, nên bà thèm có người nói chuyện. Mà bố thì mẹ quá rõ rồi, ngoài mẹ ra có mấy ai cậy lấy được một câu của bố, vừa rồi bà về quê, có mang theo ít quà nên tìm đến nhà biếu bố mẹ làm quen."
"Ông ấy không nói gì, chỉ tủm tỉm cười cũng đủ chết người ta!", chị suýt bật cười, hóa ra mẹ ghen đấy. Gần bốn mươi năm vợ chồng mẹ chưa ghen, nay về già lại ghen.
Chị dụi mặt vào lưng mẹ: "Sao mẹ kém tự tin thế, ngày trước cũng vì nụ cười tủm tỉm ấy mà mẹ cưa đổ bố, ngần ấy thời gian sống với mẹ, bố vẫn nụ cười ấy nhưng có chuyện gì xảy ra đâu, người ta nhìn bố cười nhưng đâu ai "cảm" được nụ cười ấy như mẹ? Với lại mẹ còn có tụi con này, nhất là con, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, nhất là con gái vừa xinh rất đẹp vừa giống mẹ!"
Mẹ bật cười quay người lại nhìn chị: "Bớt tự kỷ đi cô, ba mấy tuổi đầu rồi còn lí lắc bảo sao người ta nói cô là con út. Nhìn hai đứa kia xem, chững chạc nghiêm túc!".
"Thôi mẹ, mẹ tính biến cả nhà mình thành trại lính hay sao mà muốn nghiêm túc, ờ, có khi người ta này thương người ta đó quá nên muốn đám con giống hệt người ta...", nói chưa dứt lời, chị vội vùng chạy ra khỏi phòng tránh đòn, lại gặp bố đang lom khom dí tai vào cửa. Bị chị bắt gặp, bố toét miệng cười với gương mặt đỏ bừng. Chị lắc đầu: "Mệt cho đôi già quá".
Bữa chiều đã bày sẵn trên bàn, có bầu bào sợi nấu tôm, cá bống kho khô, ít chà bông, đĩa rau lang luộc với chén mắm tỏi và hai khoanh khoai lang hấp. Bữa ăn nào bố mẹ chị cũng có thêm hai khoanh khoai lang. Nghe bảo ngày xưa trong lần hẹn đầu, bố đã dúi cho mẹ củ khoai lang nướng đen nhẻm nhưng lại gói trong khăn tay trắng tinh.
Chị gọi to: "Mẹ ơi ra ăn cơm cho con ăn ké với, nhanh con còn về kẻo bố con nó trông!" "Không ăn, bố con chị ăn đi!", nói vậy nhưng lại loẹt xoẹt tiếng dép, chị nháy mắt với bố, thấy ông tủm tỉm cười.
Gia đình quây quần xích lại gần nhau. Hình minh họa |
Trên đường về, chị cười một mình vì trận ghen của mẹ, ai nói vợ chồng già không có "sóng gió". Ai bảo vợ chồng sống gần nhau là hiểu nhau hết? Còn khối điều chưa thật hiểu về nhau, còn đầy việc cần học tập sau những "sự cố", những "cục sạn" nho nhỏ.
Thật may đó chỉ là những cơn sóng lăn tăn khiến mọi người trong nhà xích lại gần nhau, thêm chút gia vị cho bữa ăn gia đình thêm hương thêm sắc.
Thái Phan
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1. Đôi nét về sơn son thiếp vàng Sơn son thiếp vàng đã có từ lâu đời, trên thế giới rất nhiều quốc gia đã sử dụng để trang trí cung điện , nhà thờ , nhà chùa , hoàng cung. Cùng với sự phát triển và giao thương về kinh tế thế giới, ngày nay sơn son thiếp vàng được ứng dụng rộng rãi,...