Vợ anh Hải là phụ nữ nội trợ, kém hơn chồng về mọi mặt, nhưng đi đến đâu, anh Hải cũng không tiếc lời ca ngợi vợ.
Không ít phụ nữ trong xóm tôi thường mang anh Hải ra để “soi” chồng. Nào là, anh Hải dù thành đạt nhưng vẫn trước sau như một, chung thủy, lo lắng cho hạnh phúc gia đình. Chẳng mấy khi thấy anh ấy rượu chè, hay ỷ làm trụ cột mà la rầy vợ con.
Mới đây nhất, trong một chương trình phỏng vấn doanh nhân, anh Hải đĩnh đạc tuyên bố: “Đằng sau thành công của tôi, luôn có bóng dáng người vợ”, càng khiến các bà vợ thêm phần ngưỡng mộ người đàn ông mà họ cho là rất bản lĩnh, rất đàn ông.
Anh Hải là người đàn ông mà nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Hình minh họa |
Vợ tôi cũng nằm trong số những người ngưỡng mộ anh Hải. Không ít lần tôi bị cô ấy so bì. Đúng là tôi làm ra tiền không bằng anh ấy. Tôi cũng không rất đẹp trai như anh ấy. Tôi cũng hay nhậu nhẹt, đôi khi lơ là việc gia đình.
Thế nhưng, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, làm sao có thể mang gia đình này so sánh với gia đình kia? Chắc gì vợ chồng anh Hải không có những “góc khuất” nào đó?
Làm sao có thể nhìn thấy “tảng băng chìm”, khi người khác giỏi giấu kín, hoặc chỉ giỏi chia sẻ những điều hay ho. Còn tôi, biết đâu lại là… hình mẫu lý tưởng của ai đó thì sao?
Tôi không muốn vợ mình tổn thương, dù tôi thừa sức “mang” vợ anh Hải ra, để “soi” vợ mình. Bằng mắt thường, và đôi tai nhạy, tôi thấy đúng là vợ anh Hải khá chỉn chu, vén khéo. Cô ấy biết nuôi con khỏe, dạy con ngoan, nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng mà không cần đến osin.
Nhưng tôi chẳng hề so sánh vợ anh Hải với vợ mình, bởi chắc gì cô ấy đã được như vợ tôi? Thử sống trong hoàn cảnh nghèo khó như chúng tôi, liệu cô ấy có chịu được không?
Với tôi, vợ có so bì, càu nhàu cũng không sao. Vợ tôi mắc tật nói nhiều, nhưng biết thương chồng, sẵn sàng tạo cơ hội cho chồng “ăn trên, ngồi trước”.
Vợ tôi mắc tật nói nhiều nhưng rất thương chồng. Hình minh họa |
Quần áo chồng mặc cũng một tay vợ giặt là; vợ đảm đang nội trợ, chăm từng miếng ăn cho chồng cho con. Vợ như thế, chẳng đàn ông nào dại gì không thương, chỉ là tôi không khéo miệng khoe khoang mà thôi.
Tôi không muốn vợ so bì thái quá kiểu ấy. Chẳng ông chồng nào thích vậy đâu, như thế là cố tình chạm tự ái đàn ông còn gì. Đàn ông vốn ghét nói nhiều, chỉ một lần nói thoáng qua, sẽ hiệu nghiệm hơn là mang một “hình mẫu”, bắt chồng phải giống từng chi tiết.
Cũng chẳng đàn ông nào thích vợ sống khổ, chẳng qua tài chính nhà mình không bằng nhà người ta mà thôi. Nhưng các bà vợ cũng đừng bắt chồng phải thay đổi sở thích, quan niệm sống. Tôi thích nhậu, nhưng vẫn trách nhiệm với vợ con. Anh Hải giỏi giang, chưa hẳn đã làm hài lòng vợ anh ấy về mọi mặt.
Tôi tự an ủi bản thân: đàn bà mang chồng ra chê, là chuyện… thường ngày ở huyện. Đàn ông mang vợ ra chê bai, là loại đàn ông hết xài. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không khen được, thì đừng chê. Tôi không biết khen vợ như anh Hải, nhưng trong lòng tôi, vợ có khó khăn với tôi cỡ nào, cô ấy vẫn là số một.
Chồng tốt hay xấu, cũng là chồng mình. Hình minh họa |
Trong mắt vợ tôi, thì vợ anh Hải chẳng có gì xuất sắc: nhan sắc không xinh; việc nhà, chăm con, thì có khó khăn gì với phụ nữ? Chắc tại cô ấy “có phước” lấy được người chồng tốt. Tôi nghĩ khác: vợ anh Hải hẳn là một phụ nữ có điều gì đó đặc biệt, mà chỉ có chồng cô ấy mới phát hiện ra.
Nhưng nói gì thì nói, người ngoài cuộc nhìn mọi thứ khó khách quan lắm. Vợ xinh hay không xinh, thì cũng vợ người ta. Chồng tốt hay xấu, cũng là chồng mình. So sánh, làm sao cho khỏi khập khiễng?
Lê Phi
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Nhà gỗ là sản phẩm đỉnh cao nhất của nghề mộc. Dựng một ngôi nhà gỗ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mộc, điêu khắc, mà còn cả kinh nghiệm đúc kết của bao đời thợ. Nói đến nghề mộc, không thể phủ nhận danh tiếng của những thợ mộc Thành Nam, vốn làm ra những sản phẩm vững chắc vượt thời gian mà không cần...